Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

Ở trọ kiếp người

Tôi không nhớ nổi mình đã sống trong bao nhiêu căn phòng, bao nhiêu ngôi nhà của thành phố này. Ngày tôi mang theo hồn quê ra phố những háo hức dần nhường chỗ cho sự lạ lẫm e ngại và cả sợ hãi, lo lắng.

Tôi đã tự hỏi rất nhiều, trong trăm ngàn những ngôi nhà cao tầng hay những dãy nhà xập xệ kia thì đâu là chốn dừng chân của tôi sau những giờ học tập, làm việc mệt mỏi. Đâu là nơi để neo đậu tìm chút bình yên tạm lánh những ồn ào của phố.


Căn phòng đầu tiên tôi đến trọ khá xinh xắn, nó nằm sâu trong ngõ nên tuy là phố nhưng rất yên tĩnh. Chỉ khi cậu trai mới lớn nào đó đi qua rú ga ầm ĩ người ta mới giật mình trở giấc đêm. Tôi gần như xem đó là không gian riêng của mình, căn nhà của mình thế nên thỏa sức bày biện, trang trí. Tôi kỳ công mua giấy dán tường màu tím nhạt mà tôi yêu thích. Tôi treo lên bức ảnh gia đình tôi và những bức tranh đồng quê. Tôi xoay hướng giường nằm, tủ quần áo… Mỗi buổi tối trở về tôi nhìn quanh thấy mọi thứ thật thân quen không khác căn phòng của tôi ở quê là mấy, thế nên nỗi nhớ nhà cũng phần nào dịu đi. Nhưng cái không gian riêng ấy cũng chẳng được bao lâu, một hôm bà chủ nhà bước vào, tất thảy những gì đập vào mắt bà dường như đều không chấp nhận được. Tôi âm thầm dọn khỏi căn phòng ấy chỉ vì những lời nhiếc móc quê mùa, tự tiện mà bà chủ dành cho tôi. Ở đó, tôi chưa kịp có một người hàng xóm để quen, để có một lời chào.

Từ đó tôi không nhớ mình đã chuyển đến biết bao căn phòng khác. Nhưng ở đâu tôi cũng cố gắng bỏ đi sở thích trang trí phòng. Tôi nghĩ chỉ cần có chốn đi về, ngủ nghỉ là tốt lắm rồi. Cuộc sống ở trọ đã dạy cho tôi cách để không nghĩ ngợi, không đòi hỏi nhiều. Nhưng lại có rất nhiều lí do để tôi không thể ở lâu được trong căn phòng nào cả. Chỗ thì quá đắt tiền, chỗ thì nhà chủ quá khó tính, chỗ thì an ninh không tốt, chỗ lại quá xa nơi tôi học tập, làm việc. Cứ mỗi lần dọn đến căn phòng mới tôi thường thắc mắc rằng không biết trước mình những ai đã ở trong căn phòng này, họ có để lại gì, lưu luyến gì không. Để rồi những lúc dọn đi lại vội vàng hấp tấp không kịp ngoái nhìn lại nơi mình đã ở mà mải nghĩ xem nơi ở mới sẽ thế nào. Chỉ khi có việc đi qua nơi ở cũ mới dừng lại nhìn và tự hỏi ai đang sống trong căn phòng mình đã từng sống, mình có để lại gì ở đó không. Tôi nhận ra người ở trọ phố phường rất nhiều, những người tôi gặp thoáng qua chào hỏi nhau vài câu giao tiếp nhưng cũng đủ để biết họ không phải là người phố. Cũng như tôi, mỗi người đến từ một miền quê nào đó tìm đến đây ở trọ phố phường. Có biết bao vùng quê đất đai trù phú bao la nhưng người ta vẫn phải rời bỏ để tìm đến bon chen trong cái thành phố bé xíu này. Có lúc đứng trên cầu vượt nhìn xuống dòng người như đang chảy dưới đường tôi tự hỏi, bấy nhiêu con người trên phố họ đều phải có một căn phòng để ở, vậy trong cái thành phố bé nhỏ này họ sẽ về những đâu. Những chung cư cao cấp, những nhà tập thể xuống cấp hay nhưng nhà ổ chuột xập xệ cũ nát. Bấy nhiêu chừng như vẫn không đủ cho dòng người đông đúc trên phố. Có phải vì không đủ nên vẫn có bao người phải ở trọ nơi gầm cầu, vỉa hè, công viên, hay có những người không còn nơi nào để ở nên cứ lang thang mãi trên phố như khách lữ hành. Và bởi thế nên người ta mới nói thành phố này không bao giờ ngủ?

Xét cho cùng, con người ta ai cũng phải ở trọ. Không chỉ ở trọ phố mà còn ở trọ mặt đất bởi chẳng ai có thể sống mãi, như đạo Phật vẫn quan niệm cuộc sống chỉ là cõi tạm mà thôi. Và với tôi, con người còn phải ở trọ trong lòng nhau, ở trọ trong đời nhau, nếu không cõi người sẽ cô đơn biết chừng nào.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét